Lệ Ngạn Thư trầm mặc nhìn Tạ Khởi một lượt, khoé miệng dãn ra một nụ cười.
Nhìn tươi cười của y, sắc mặt Tạ Khởi càng lạnh băng.
Giống như cảm thấy y hết thuốc chữa, hắn xoay người rời đi, Lệ Ngạn Thư cũng không giữ lại.
Có lẽ con người luôn có thói hư tật xấu như vậy, lúc trước Tạ Khởi mãn tâm mãn nhãn* đều là y, y lại không quý trọng.
(*Mãn tâm mãn nhãn: Được dùng để diễn tả tình yêu vô cùng sâu nặng, trong trái tim hay ánh mắt đều chứa người đó)
Nhưng không có nghĩa hắn muốn thu hồi là thu hồi, hơn nữa còn ương bướng không nghe lời, bỏ đi làm loạn bên một Omega khác.
Chuyện này thành công chọc giận Lệ Ngạn Thư, Tạ Khởi đi rồi, y ở ngõ nhỏ, châm một điếu thuốc lá.
Còn chưa hút xong, điếu thuốc cháy dở bị y dùng sức ném xuống đất, tựa như bóp chết loài sâu bọ nào đó, hung hăng nghiền nát.
Y lấy điện thoại: “Omega bên cạnh Tạ Khởi gọi là gì, từ đâu đến đều điều tra rõ cho tôi.”
“Thêm nữa từ hôm nay trở đi, theo dõi sát Tạ Khởi, nhất cử nhất động của em ấy, tôi đều phải biết rõ.”
Tạ Khởi không biết những gì Lệ Ngạn Thư đang làm.
Hoặc cho dù biết, hắn cũng không muốn quan tâm.
Hắn trở lại căn nhà cho thuê, sắc mặt vẫn âm trầm.
Trần Tư lo lắng hỏi: “Anh và anh trai cãi nhau sao?”
Tạ Khởi miễn cưỡng cười cười: “Ừm.” Hắn chậm rãi thở hắt ra, trong lòng đau âm ỉ: “Xin lỗi, hôm nay em về trước được không? Anh có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135750/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.