Đúng như y suy nghĩ, tuy sắc mặt Tạ Khởi nhanh chóng xanh mét đuổi y cút ra ngoài.
Nhưng cũng không lập tức mang theo con gái rời đi.
Đến ngày hôm sau, Lệ Ngạn Thư gọi nhân viên an ninh đã đợi ở bên ngoài tới.
Là muốn ám chỉ y sẽ áp giải hai cha con Tạ Khởi trở về, nếu như hắn nói không phối hợp.
Lệ Ngạn Thư không cho rằng y uy hiếp là sẽ khiến cho Tạ Khởi nghe lời, tệ hơn nữa là chuyện này cũng có thể sẽ kích thích hắn một lần nữa mang đứa bé rời đi.
Vì thế trong suốt một đêm, Lệ Ngạn Thư không ngủ, chỉ trông chừng chặt chẽ căn phòng của con gái, thức đến hai mắt đỏ bừng.
Ngược lại là Tạ Khởi sau một đêm ngủ ngon, hắn ôm con gái đi ra, gặp Lệ Ngạn Thư ngồi trên sofa, vờ như không nhìn thấy.
Hắn đưa con gái xuống lầu ăn sáng, đứa nhỏ nhìn thấy Lệ Ngạn Thư ở trong nhà mình, vui vẻ mà vẫy vẫy tay với y.
Gương mặt Lệ Ngạn Thư bất giác trở nên dịu dàng, y cười cười với con bé.
Nhưng Tạ Khởi giống như cảm nhận được cái gì, ôm con gái khéo léo nghiêng người, chặn lại tầm mắt của y.
Mở cửa nhà khỏi ra, nhìn thấy có hai bảo an mặc đồ đen đứng ở cửa, vẻ mặt Tạ Khởi chế giễu nhìn về phía y.
Lệ Ngạn Thư bước tới: “Hai người muốn đi đâu?”
Không đợi Tạ Khởi mở miệng, đứa bé đã trả lời: “Con và cha muốn đi ăn bánh bao, mẹ cũng đi cùng nhé.”
Tạ Khởi không ý kiến việc con gái gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135779/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.