Nhìn từ góc độ pháp lý, quả thật Lệ Ngạn Thư không có cách nào nhận lại con gái của mình.
Thậm chí cũng không thể trở thành cha con bé.
Ngay cả khi đứa nhỏ là do chính y sinh ra.
Hiện tại con gái còn nhỏ, nếu sau này trưởng thành rồi, làm sao có thể chấp nhận được thân thế của bản thân.
Đổi lại là lúc trước, Lệ Ngạn Thư nhất định sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể giành lại đứa trẻ.
Nhưng quá khứ đã từng trải qua nỗi đau đớn khi Tạ Khởi mang theo con bé tuyệt tình biến mất, hiện tại y không có cách nào dám liều lĩnh bất kể hậu quả như trước được.
Vốn dĩ y tưởng rằng bản thân hiểu rõ Tạ Khởi, cảm thấy rằng với tính cách của hắn, hẳn sẽ vì đứa trẻ này mà chấp nhận.
Nào biết Tạ Khởi đã có người giúp đỡ, còn thành công mang con bé đi.
Trong chuyện này, Lệ Ngạn Thư thực sự thấy khó khăn.
Thậm chí y còn có chút hối hận, đáng lẽ khi đó y vẫn nên tiếp tục cùng Tạ Khởi thêu dệt nên thứ gọi là tình yêu.
Nói cho hắn biết bản thân y là xuất phát từ tình yêu sâu đậm mới không màng luân lý cương thường.
Nhưng vào thời điểm đó, tất cả những gì y muốn đều thành công mĩ mãn, là lúc y đắc ý nhất, tất nhiên cũng không muốn tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà mình đã mang suốt mười mấy năm trời.
Thấy vẻ mặt cứng đờ của y, Tạ Khởi xoay người muốn về phòng con gái, lại bị một câu nói của Lệ Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135776/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.