Lệ Ngạn Thư không dám có ý nghĩ may mắn rằng Tạ Khởi sẽ tới, y đần độn lại nóng rực trải qua một đêm, chính thức bước vào kỳ phát tình.
Mỗi lần Tạ Khởi xuất hiện, đều là bổ sung chất dinh dưỡng và nước cho y.
Nhưng lại không mang thuốc ức chế tới, ngay cả tin tức tố cũng bủn xỉn quá mức.
Lệ Ngạn Thư liều mạng hít lấy lượng tin tức tố Alpha ít đến đáng thương trong không khí, nhưng thân thể y vẫn như cá mắc cạn, căn bản không có cách nào dập tắt cơn phát tình đang trỗi dậy như sóng trào.
Tạ Khởi thay cho y một cái còng tay mềm mại, toàn thân Lệ Ngạn Thư yếu ớt, vẫn không nhúc nhích.
Giống như cảm nhận được có gì đó không đúng, Tạ Khởi tháo khẩu cầu và lấy bịt mắt ra.
Lệ Ngạn Thư đã khóc, mà chuyện này hắn biết.
Tạ Khởi chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này nửa bước, mỗi một giây đều có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập của Omega, nhìn lụa che mắt dần dần ướt đẫm.
Anh trai hắn quá chật vật, đến nỗi chỉ có thể cuộn tròn ở trên giường không ngừng khát cầu tin tức tố của hắn.
Tạ Khởi nhẹ nhàng rũ mắt, dùng khăn tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Lệ Ngạn Thư: “Làm sao vậy?”
Hai mắt y dần tìm được tiêu cự, y nhìn về phía kẻ biết rõ còn cố hỏi, rất tò mò Tạ Khởi học đâu ra loại phương pháp tra tấn người khác như vậy. (Từ anh đấy chứ sao nữa:))
Chẳng lẽ là ở trong chùa?
Y còn cho rằng Tạ Khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135805/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.