Cách gần hai tháng mới nhìn thấy Lệ Ngạn Thư, cấp dưới không nghĩ rằng lại xảy ra tình huống như thế này.
Tạ Khởi mất tích dưới biển, Lệ Ngạn Thư bị cảnh sát đưa đi, bởi vì mảnh vỡ thủy tinh trên tay y có vết máu của Tạ Khởi.
Cảnh sát nghi ngờ đây là mưu sát, nhưng lại không thể tìm thấy bằng chứng thuyết phục hơn.
Cùng với sự giúp đỡ của đội ngũ luật sư bên tập đoàn Tạ thị, Lệ Ngạn Thư không bị câu lưu*.
(*Câu lưu: là một hình thức được dùng để lấy lời khai, lấy thông tin rồi chuyển qua ký giấy tạm giữ, tạm giam)
Y nhanh chóng trở lại vùng biển kia, ngày qua ngày hỗ trợ trục vớt cùng đội cứu viện.
Nhưng chẳng có bất kỳ tin tức nào, biển cả vô tận có thể cắn nuốt tất cả, xác suất Tạ Khởi còn sống quá thấp.
Cuối cùng đoàn cứu viện cũng rời đi, Lệ Ngạn Thư vẫn thuê thêm một đội tư nhân để tiếp tục tìm kiếm.
Đồng thời trở về Tạ thị, ổn định lại tập đoàn đang náo loạn.
Cấp dưới khuyên y ngay lúc này nên lập tức chiếm lại vị trí tổng giám đốc, Lệ Ngạn Thư lại kiên quyết nói: “Tạ Khởi chỉ là mất tích mà thôi, sớm hay muộn cũng sẽ trở về!”
Cấp dưới thấy thái độ của y có chút điên cuồng, nhất thời không dám nói chuyện.
Lệ Ngạn Thư trở lại biệt thự, con gái bởi vì rời xa cha mẹ trong thời gian dài, lo âu đến nỗi oa oa khóc lớn.
Y ôm lấy cơ thể nho nhỏ của con bé: “Cha con nhất định sẽ trở về, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135824/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.