Bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nhìn Omega đang nằm trên giường nghỉ ngơi, không khỏi thở dài.
Ông chăm sóc cho hai anh em Tạ gia từ nhỏ, chẳng ngờ được mọi chuyện lại đi tới bước đường này.
Tạ Khởi mất tích, Lệ Ngạn Thư sảy thai.
Lệ Ngạn Thư nằm trên giường đã tỉnh từ lâu, cảm giác đau đớn ở bụng dưới vẫn mạnh mẽ không thôi.
Y nhẹ nhàng đặt tay lên, rõ ràng đứa bé này chưa ra đời đã rời đi, y cũng chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ ấy.
Nhưng vì sao y vẫn cảm thấy trống trải, nặng nề, ép tới y không chịu nổi gánh nặng này.
Bác sĩ đến giường bệnh thay truyền dịch, rồi an ủi vài câu.
Vốn dĩ cha mẹ có cùng huyết thống nên việc giữ đứa bé lại là không hề dễ dàng, hơn nữa tình trạng cơ thể hiện giờ của Lệ Ngạn Thư cũng không thích hợp cho chuyện mang thai.
Ánh mắt Lệ Ngạn Thư dừng trên người bác sĩ, y biết bác sĩ đang đồng cảm cho mình.
Nhưng Lệ Ngạn Thư chưa bao giờ cần người khác đồng cảm, y đỡ eo chống gối, sắc mặt trông rất kém cỏi, nhưng vẫn nói: “Tôi không sao.”
Y không khóc lóc, không làm loạn, không suy sụp, cũng không hỏi bác sĩ có phải vì bản thân dùng thuốc quá liều nên mới dẫn tới sảy thai hay không.
Chuyện đã thành, có nghi ngờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ thêm lãng phí thời gian.
Lệ Ngạn Thư không ngừng lặp lại điều này trong tâm trí, giống như đang thuyết phục bản thân trốn khỏi một suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135826/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.