Lệ Ngạn Thư tỉnh lại sau một giấc mộng dài.
Đã rất lâu rồi y chưa được ngủ sâu như vậy, từ sau khi sảy thai, cơ thể giống như sinh ra tính kháng thuốc ngủ.
Đứa bé kia, có lẽ chính là vì y lạm dụng thuốc ngủ nên mới ra đi.
Chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, buộc y không thể không ỷ lại vào thuốc ngủ.
Cuối cùng thành một vòng tuần hoàn ác tính, y thật sự rất muốn có một đêm tròn giấc.
Đến lúc trợn mắt thấy mình nằm ở bệnh viện, trên tay cắm truyền dịch, trong mũi cắm ống dưỡng khí, y vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Lượng lớn thuốc ngủ kia có thể khiến bản thân chết hay không, thật ra lúc đó Lệ Ngạn Thư không quan tâm lắm.
Hoặc là y theo bản năng lẩn tránh vấn đề này.
Y chỉ muốn ngủ mà thôi, ngày nào cũng thức trắng đêm khiến y gần như sắp mất đi khái niệm về thời gian.
Y thường xuyên thất thần, không có cách nào tập trung lực chú ý, dần dần đến đồ ăn cũng không thể nuốt được.
Nếu lại tiếp tục mất ngủ, sớm hay muộn gì y cũng muốn chết.
Uống chỗ thuốc ngủ đó, ít nhất còn có thể ngủ tròn một đêm.
Y tá thấy y đã tỉnh, vội vàng gọi bác sĩ tới.
Trong dạ dày có một cỗ đau đớn nóng rát, là cảm giác khó chịu sau khi rửa ruột.
Lệ Ngạn Thư lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, sau khi y thanh tỉnh liền xuất hiện một bác sĩ tâm lý.
Hỏi y rất nhiều vấn đề, có câu y đáp, có câu y im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135847/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.