Hiển nhiên Lệ Ngạn Thư ý thức được, câu nói này của y đối với Tạ Khởi có hiệu quả sát thương cực lớn.
Nếu ngôn ngữ là một thứ vũ khí, vừa rồi y chẳng khác gì thả một quả bom hạt nhân vào trong lòng Tạ Khởi.
Y thấy đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, đôi mắt rất nhanh một lần nữa biến hồng.
Bàn tay nắm cổ áo y run nhè nhẹ: “Cho nên anh đây là muốn dùng mạng mình để trả thù tôi? Lệ Ngạn Thư, anh thật sự điên rồi, anh có thể bình thường được một chút hay không!!”
Sau khi Lệ Ngạn Thư nói câu nói đó, liền có chút hối hận.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt gần như sụp đổ của Tạ Khởi, đôi môi run run cố nén không cho mình rơi nước mắt, y liền không thể khống chế được bản thân.
Bản tính là thứ không có khả năng dễ dàng thay đổi.
Y bức bách bản thân không cưỡng ép Tạ Khởi, cũng đã đủ hết sức.
Chỉ là khi nhìn dáng vẻ này của hắn, y vậy mà lại cảm thấy sung sướng khó kiềm nổi.
“Tôi vốn dĩ đã không bình thường, không phải em không biết, tôi chính là kẻ điên.”
“Tôi chết đi đối với em mà nói không phải rất tốt sao, em lại có thể đi tìm người khác xây dựng hạnh phúc gia đình.”
“Dù sao từ khi con gái sinh ra đã rời khỏi tôi, con bé càng quen ở bên cạnh em hơn, có tôi hay không cũng không quan trọng!”
Không quan tâm mà phát tiết, tựa như mang tất cả những cảm xúc phải kìm nén trong khoảng thời gian này trút hết ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135850/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.