Ngày Lệ Ngạn Thư xuất viện, mặt trời chói chang đến mức khiến lòng người phát hỏa.
Y được Tạ Khởi ôm vào trong xe, mấy ngày hôm nay y rất lười biếng, nhấc không nổi tinh thần.
Thuốc điều trị trầm cảm với y mà nói có tác dụng phụ rất lớn, y luôn chìm vào hôn mê, rất ít khi tỉnh táo.
Tạ Khởi ôm y vào trong nhà, Lệ Ngạn Thư nằm trên giường, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với quản gia.
Sau khi Tạ Khởi mất tích dưới biển, lý do không đuổi việc quản gia, cũng là vì hắn.
Lúc trước y bị Tạ Khởi giam cầm, quản gia lại làm như không thấy, điều này chứng minh ông không biết từ lúc nào cũng đã thành người của Tạ Khởi.
Sau khi Tạ Khởi mất tích, Lệ Ngạn Thư cỡ nào muốn quản gia tiết lộ chút tin tức về hắn.
Đáng tiếc, ngày ấy Tạ Khởi không liên lạc với quản gia.
Hắn hoàn toàn mất tích.
Lệ Ngạn Thư từ trong mộng bừng tỉnh, thấy ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực.
Trái tim y đập đến cực nhanh, trong không khí đã không còn tin tức tố của Tạ Khởi.
Giống như mấy ngày nay chỉ là một hồi mộng tưởng, y không tìm thấy Tạ Khởi, con gái cũng không còn ở bên cạnh.
Căn phòng này rộng lớn như vậy, trong phòng lại chỉ có mình y.
Lệ Ngạn Thư chân trần chạy ra ngoài, đèn trên hành lang theo tiếng động sáng lên.
Y nắm chặt cổ áo, hô hấp càng lúc càng dồn dập, dường như chứng hoảng loạn lại bắt đầu phát tác.
Lệ Ngạn Thư không thích thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135860/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.