Cho dù không thích, cũng không phải yêu, nhưng có lẽ thân thể vẫn sẽ thích mà nhỉ.
Y nắm tay áo Tạ Khởi, nhìn về phía đối phương.
Tạ Khởi chỉ là tự hỏi một chút: “Kỳ phát tình của anh cũng không đến nhanh như vậy.”
Lệ Ngạn Thư: “…”
Khuôn mặt y một lần nữa tối sầm lại, bởi vì hắn đang giả ngu.
Tạ Khởi cảm nhận được tay áo bị buông ra, Lệ Ngạn Thư ngã xuống giường, tay ôm gối: “Cút đi.”
Lần này y thật sự mệt mỏi rồi, Tạ Khởi muốn đi đâu thì đi.
Toàn thân đều lười nhác, y không muốn giả bộ, cũng không muốn miễn cưỡng bản thân đi giả vờ khoan dung rộng lượng.
Phần nệm bên cạnh lún xuống, có bàn tay theo khe hở của vạt áo ngủ tiến vào thăm dò.
Lệ Ngạn Thư bị nắm lấy, lưng y co rúm lại, run lên một chút.
Tạ Khởi ghé vào bên tai y, nói: “Loại thuốc này không phải sẽ hạ thấp độ mẫn cảm và hứng thú sao? Anh cũng không muốn làm, tại sao lại nói như vậy.”
Chỗ đó của Lệ Ngạn Thư quả thật mềm như bông, đúng như lời Tạ Khởi, không có chút phản ứng nào.
“Em ép tôi uống những thứ thuốc đó, chính là muốn biến tôi thành tên ngốc.”
Lệ Ngạn Thư ngẩng đầu lên, hít hà tin tức tố trong không khí, cảm giác toàn thân lại mềm hơn một chút.
Tạ Khởi: “Anh có bệnh, nên uống thuốc.”
Lệ Ngạn Thư cười lạnh một tiếng: “Em nói cái gì cũng đúng hết.”
Tạ Khởi: “Nếu anh cảm thấy bản thân không có bệnh, vì sao vẫn uống thuốc?”
Lệ Ngạn Thư phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135863/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.