Lệ Ngạn Thư nghỉ ngơi không đến một tuần, lại đến công ty.
Y muốn trả công ty cho Tạ Khởi, đối phương lại nói không cần.
Công ty cũng không thể không có ai quản lý, cho nên sau khi nhẫn nại một thời gian, y rốt cuộc nhịn không được hỏi Tạ Khởi: “Tôi có thể đến công ty không?”
Tạ Khởi đang tưới hoa, hiện tại hắn rất thường xuyên ở trong vườn.
Lệ Ngạn Thư cảm thấy dù cho Tạ Khởi có chăm sóc cái cây kia thế nào, nó cũng không thể sinh một đứa nhỏ cho hắn.
Tạ Khởi không muốn để y mang thai lần nữa, nhưng lại luôn tưởng nhớ tới đứa bé kia.
Có đôi khi Lệ Ngạn Thư cảm thấy, rõ ràng đều có quan hệ huyết thống như nhau, Tạ Khởi lại không công bằng.
Hắn yêu hai đứa nhỏ, lại không yêu y.
Khi Tạ Khởi nghe được lời này, có chút kinh ngạc nhìn Lệ Ngạn Thư: “Anh không cần chuyện gì cũng phải hỏi em có đồng ý hay không.”
Lệ Ngạn Thư nhận được câu trả lời, lại không cảm thấy vui vẻ.
Yêu là trói buộc, không yêu mới có thể tự do tùy ý.
Lệ Ngạn Thư không vui, cho nên liền đi làm.
Công việc rất thích hợp để khiến tâm trí tê liệt, không còn vì Tạ Khởi mà thay đổi lên xuống.
Cấp dưới thấy y đã trở lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Sếp à, chúng ta vẫn nên rời khỏi tập đoàn chứ?”
Lệ Ngạn Thư: “Tạm thời không cần.”
Chờ ý kiến của Tạ Khởi, Tạ Khởi muốn y đi, y lập tức đi, còn nếu hắn muốn y ở lại hỗ trợ xử lý công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/521614/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.