Đoạn này tui tham khảo từ truyện Đường chuyên.
--------------
Có vẻ Tiêu soái đại nhân không yên tâm về thằng nghịch tử nhà mình cho lắm, sợ y nửa đường trốn mất thì toi, thế là Tiêu soái đích thân từ biên cương chạy về kinh thành xa lắc xa lơ, nghe đâu chết mất chục con ngựa.
Thực ra thì Tiêu soái cũng chả lo cho tiểu tử ngốc nhà mình tới mức phi như trâu điên húc mả , không kịp thở như thế, mà có nguyên nhân sâu xa hơn kìa. Trong đầu vị này muốn tranh thủ thời gian vài ngày sinh cho Tiêu Trường Phong vài đệ đệ cơ, quân nhân là một nghề chả an toàn tọe nào, khi nguy cấp thì tướng quân cũng không giữ nổi mạng, vẫn nên đông con một chút thì hơn, tầm bảy, tám đứa chẳng hạn, chứ có độc một mụn nhi tử, đùng cái nó chết thì Tiêu gia tuyệt hậu à? Lúc đó tìm ai mà khóc đây.
Không hổ danh Tiêu đại soái nhìn xa trông rộng, tầm nhìn vượt thời đại, dự tính được việc Tiêu gia tuyệt hậu cơ đấy.
Nhiều năm sau này, Tiêu soái âm thầm thấy may mắn vì quyết định anh minh , vô cùng chính xác này. Sau đó Tiêu soái quỳ trước bài vị tổ tông sám hối vì không dạy dỗ tốt thằng nghịch tử giời đánh thánh vật kia, để nó làm ra hành động nhục với tổ tiên như thế.
-----------
Tiêu Trường Phong trợn mắt nhìn vị phụ thân trong truyền thuyết 1 năm gặp 1 lần này, y vốn tưởng vị phụ thân này mặt đen thùi lùi, to như quả núi, bộ râu rậm rạp dài 1 xích, được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355175/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.