Hiện Tiêu soái không rảnh để ý tới việc bản thân bị tên man di mọi rợ kia tơ tưởng , vì sao à? Còn phải hỏi á?
Binh sĩ Huyền Vũ doanh kệ nệ khiêng cái rương từ niêm phong dưới lòng đất lên, sau khi kiểm tra niêm phong còn nguyên, Tiêu Trường Phong móc chìa khóa đeo trên cổ như chó đeo chuông ra mở rương. Sau khi thấy những thanh trúc bọc giấy dầu còn nguyên y mới thở phào.
Binh sĩ mắt trừng muốn lọt tròng, sao hôm nay Giáo úy to gan thế nhở? Mọi hôm thấy đại soái là hận không thể ôm đầu chạy như chuột , ấy thế mà nay dám túm áo Đại soái kéo xa rương gỗ không biết chứa yêu quái phương nào cả trăm thước, bị Đại soái trừng còn dám trừng lại.
Tiêu Trường Phong trả thèm để ý, Tiêu Sơ Lâu không biết chứ y biết rất rõ uy lực của 10 cân thuốc nổ như nào, ít nhất ném nó vào Hoàng cung đủ là sập một nửa cái Hoàng cung to bổ chảng kia, huống hồ bản thân y lo Nitrat không thuần, chuyên môn tinh luyện lại, đây đã là chuẩn quân sự hóa rồi, sơ xuất một tí là thành Tiêu gia cả tộc trung liệt , tuẫn mình vì nước ngay.
An bài xong tất cả, Tiêu Trường Phong kéo Tiêu soái nhảy lên xe ngựa, y cho rằng cái rương tai họa kia cần tinh binh canh gác kĩ càng, người phải ít, tốt nhất là 3 người, đương nhiên trong đó không có y, đi mấy bước lại dừng lại kiểm tra, hết đi lại dừng như vậy là quãng đường đi có 2 canh giờ phải mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355184/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.