Trên mặt đất ngổn ngang đất đá, ngọn núi vốn xanh tốt nay biến thành đất trống đồi núi trọc, nhìn cái hố sâu nửa mét kia mà binh sĩ dũng mãnh nhất cũng rùng mình, mẹ nó , thế này bản thân trúng 1 quả có mà tan xương nát thịt.
Đám binh sĩ ôm tai bùng nhùng, ánh mắt nhìn Giáo úy của mình như nhìn thần tiên, nhìn cành cây to bằng bắp đùi vỡ đôi càng thêm kính sợ, không ngờ cái thứ mấy ngày trước Giáo úy lên cơn lấy lưu huỳnh tiêu thạch làm ra lại có uy lực lớn thế, té ra mình là người mang sét, Giáo úy cũng quá trâu bò rồi.
Đám thân binh điên khùng kích động nhảy như cào cào, mãi sau mới nhớ đến Đại soái nhà mình, ngó nghiêng một hồi, cả lũ hét lên nhào vô nâng Đại soái và vị tráng sĩ Tam Thập Lục thấy chết không sờn dậy.
Tiêu Trường Phong sợ đứng hình, suýt thì lên cơn đau tym luôn, y từ trước đến nay chưa thấy thân nhân của mình bị thương, ấy thế mà hôm nay phụ thân y lại bất chấp nguy hiểm bảo vệ y, mẹ nó , thuốc nổ gì chứ, y chuẩn bị để nó nát trong bụng luôn, cầm dao chọc nhau rất tốt, ai bảo mi lôi thuốc nổ ra hả???? Giờ khắc này Tiêu Trường Phong có xúc động muốn đâm đầu vào thân cây chết quách cho xong.
Ai ngờ y chưa kịp tự sát , Tiêu soái đã tỉnh lại ngăn lại ý định tự tử của thằng con mình:
- Tốt lắm.....- Giọng nói không còn uy nghiêm như lúc đầu mà khàn khàn suy yếu làm y suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355185/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.