Chiến báo 800 dặm do Hồng linh cấp sứ chạy từ biên cương Tây Bắc chạy về kinh thành, trên đường không dám ngừng lại dù chỉ một giây một phút, nghe đâu giả quyết nỗi buồn nhân thế cũng trên lưng ngựa luôn. Có điều hiện giờ ai còn đi để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt không đâu ấy chứ, Đột Quyết xâm nhập biên cảnh rồi , Đột Quyết xâm nhập biên cảnh rồi, ĐỘT QUYẾT XÂM NHẬP BIÊN CẢNH đó, có biết không hả? Điều quan trọng nói 3 lần.
Triều đình đang tổ chức đại triều hội, lão Hoàng đế lim dim dựa trên long ỷ nghe triều thần chém gió, lại dâng kì lân lên, tưởng Trẫm ngốc hả? Khốn khiếp, dám lấy con lợn ngu ngốc dán vàng lên bảo kì lân. Ngán sống rồi. Ấy vậy mà cả triều văn võ thi nhau chúc mừng điềm lành giáng thế, Bệ hạ anh minh, phúc trạch vĩnh tồn, vạn thọ vô cương..... lược bỏ 3000 từ vỗ mông ngựa. Quan lại thì từ Tể tướng tới quan lục phẩm bé tí tẹo đang cãi nhau gân cổ về vấn đề giời ơi đất hỡi nào đó, nào là thuế U châu giảm sút, nào là đê vỡ, quan lại tham ô, cử ai đi làm khâm sai đại thần,... cãi nhau mãi cuối cùng lại cãi tới Hậu cung của Hoàng đế, Hiền phi chuyên sủng, Vi phi gây khó dễ cho các phi tần khác, Hoàng hậu sinh con nối dòng kém...... duy chỉ không có ai đề cập đến Tiêu phi Tiêu thổ phỉ xưng vương xưng bá, cắt đất làm sơn tặc trong cung, hung hăng bạo lực.. vì sao à? Vị lễ bộ tả thị lang đáng thương kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355191/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.