Triều thần nhao nhao lên phản đối, không thể nào, đùa hả? Giao cho một nữ nhân đi vận lương cho trận chiến mang tính quyết định đến vận mệnh của trăm vạn con dân Đại Lương á? Người xưa đã nói, chiến tranh lương thảo đi trước, không có lương thảo, đánh cái quái gì, có ai đánh trận mà bụng đói bao giờ không? Thiên chức của nữ nhân là ở nhà quản gia sinh con, còn đánh trận ấy à, cứ để nam nhân làm đi, nữ nhân còn bày đặt. Nam chính thái tử Lăng Ngạo Quân chợt nhảy ra soát đọ tồn tại, cực lực phản đối việc này. Đùa hả? Đang nghĩ cách diệt Tiêu gia đây này, nay Tiêu Cẩm Ý lại cầm quân thì bố ai diệt nổi Tiêu gia chứ.
Lạ cái là mấy lão hủ nho hủ phát khiếp, bình thường hở tí là đòi đâm đầu vào Kim Loan điện, nay có cơ hội sốt dẻo, ngàn năm một thuở , sao không tận dụng thời cơ, liều cái mạng già, tận trung can gián, lưu danh sử sách nhẩy? Quá huyền huyễn rồi.
Còn về vì sao mấy lão hủ nho không nhảy ra đâm đầu vào cột ấy à? Có nguyên nhân sâu xa cả đấy.
Tiêu phi Tiêu Cẩm Ý toàn thân giáp trụ, ánh mắt lạnh băng, toàn thân ánh lên dòng chũ" người sống chớ gần" , lạnh lùng quan sát đám triều thần. Một đám gà ngói chó đất, lúc cần dùng thì chả thấy đâu, chỉ có tác dụng làm cảnh, đứng cho đủ quân số, có việc bé bằng mắt mũi mà cãi nhau tung mành, nửa tháng cũng chả có kết quả. Nay Đột Quyết xâm nhập biên cương, biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355193/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.