Tiêu Trường Phong điên rồi, vội vàng cưỡi ngựa tới, lao lên dùng thân thể mình che cho Tiêu soái khỏi dư chấn thuốc nổ.
Bán kính sắt thương của thuốc nổ là 10 mét, nay Tiêu Trường Phong lại ném về phía Đột Lợi cách y có 2 mét, thế thì dù nổ chết được Đột Lợi đi chăng nữa, thì y cũng bị nổ banh xác theo .Tiêu Trường Phong mặc kệ, lao đến che cho Tiêu soái đang hôn mê do mất máu quá nhiều kia.
Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh , chỉ nghe "Ầm "một tiếng vang dội, mã huynh đáng thương bị nổ banh xác, hai cha con họ Tiêu chả khá hơn là bao, sắt vụn trong bom bay tứ tung, ghim vào bất cứ thứ gì trong phạm vi 10 mét xung quanh nó. Tiêu Trường Phong thấy quyết định anh minh nhất đời này của mình là mặc áo giáp đặc chế đến đây, nếu không thì , hiu hiu...
May mà mã huynh đã hi sinh oanh liệt, cản lại đa số sức công phá của thuốc nổ, nên 2 cha con họ Tiêu chỉ bị hất văng ra xa thôi. Tiêu Trường Phong hộc máu, sờ sờ ngực, mịa nó , gãy xương sườn rồi, ôi trời, mong sao xương sườn huynh đừng có đâm vào phổi nhá.
Ấy, quên, Tiêu Trường Phong run run sờ mũi Tiêu soái, may, được cái vẫn thở, tuy là thở ra nhiều hơn hít vào nhưng mà thế là may mắn trong bất hạnh rồi.
" Bản năng sinh tồn thật mạnh mẽ" , Tiêu Trường Phong lẩm bẩm được mấy câu, sau lại vì ngực đau như " bị người ta chơi trò đập đá trên ngực "nên đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355277/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.