Cố lão tướng quân không dám vận chuyển 2 thương binh quan trọng này về biên thành chữa thương, vì lão ta lo Tiêu soái sẽ chết trên đường, miệng vết thương lồ lộ trong không khí, cơ xung quanh co rúm lại, máu rỉ ra liên tục, ướt đẫm cả băng vải, xương trắng hếu lòi ra, trông ghê hết cả người. Xem ra vết thương lần này khá nghiêm trọng.
Trong soái trướng mới dựng mấy hôm trước, quân y ra vào lườm lượp, mỗi lần ra là lại bê theo chậu nước máu đỏ lòm, Tiêu Trường Phong bị bó thành con nhím ức lắm, gào ầm lên:
- Con mịa nó, có phải sinh con đâu, làm gì bày đặt ghê thế, mau mở cửa cho ông vào.
Quân y già vì muốn tăng sự thần bí nên cấm không cho ai vào, kể cả Tiêu giáo úy.
Tiêu Trường Phong nhảy tưng tưng, rất giống vơi 1 loài sinh vật kì bí có rất nhiều tên gọi, phương Tây gọi chúng là Zombie, phương Đông lại phiên dịch thành Tang thi, dân trộm mộ còn gọi là Bánh tông, cái đó tạm thời không suy xét đến.
- Có nặng lắm không? - Tiêu Trường Phong túm tay vị quân y già đang cau có hỏi.
- Ài, nguy hiểm tới tính mạng, như ngọn đèn trước cuồng phong, ảnh hưởng tới phế phủ, chỉ e cửu tử nhất sinh.
Quân y chưng ra bộ mặt như Tiêu soái bị bệnh nan y giai đoạn cuối, thân nhân hãy chuẩn bị hậu sự đi , nói, chả là lẩn trước lão bảo thương thế nhẹ, Tiêu giáo úy chả nổi điên à? Nay nói nghiêm trọng thêm 1 tý, cho Giáo úy hài lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355280/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.