Kinh thành ngập trong gió tuyết, sắp đến tết rồi, khắp mọi nơi giăng đèn kết hoa, tiếng huyên náo xen lẫn tiếng reo hò, năm nay triều đình trưng lương, lúa gạo chất đống trong kho được dịp bán đi, hơn nữa là bán với giá cao là đằng khác, ấy, sao đánh trận nhanh thế, mới có mấy tháng, thóc còn tồn nhiều lắm, sao Tiêu soái không đánh thêm mấy năm nữa nhẩy? Ồ, nghe đâu lại thắng trận rồi, tốt quá, Tiêu soái quả nhiên là chiến thần Đại Lương, anh hùng bất thế, anh minh thần võ, liệu sự như thần, cột chống trời của Đại Lương, bọn Hồ tử không biết lượng sức, hừ hừ...
Đại quân đi tới kinh thành chỉ còn lại có 2 vạn , ấy là còn tính cả đám nanh vuốt của Thái tử Lăng Ngạo Quân rồi ấy, Tiêu soái toàn thân giáp trụ cưỡi chiến mã đi đầu vô cùng khốc suất cuồng bá duệ, cờ soái thêu chữ " Tiêu" to đùng bay phấp phới trong gió, trông rất khí thế, tâm trạng vị này đang rất tốt, nhất là thấy lão bà yêu vấu đang đứng một bên khóc hoa lê đái vũ nhìn mình, cổ vô thức ưỡn cao thêm vài phần, cho lão bà thấy vẻ anh tuấn vô địch không nỡ nhìn thẳng của mình.
Dân phong kinh thành rất phóng khoáng, biểu hiện ở chỗ , Tiêu Sơ Lâu đi đến đâu, khăn tay mang theo đủ loại hương thơm bay tới tấp đến đó, binh sĩ dưới trướng có thể diện lắm, lần này mình đại thắng khải hoàn, chắc phần thưởng không ít đâu ta? Ít là lão tử cùng Đại soái trùm đầu đi tạo phản ngay và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355281/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.