Tiêu Sơ Lâu đang ở nhà ôm lão bà, tâm trạng rất chi là vui sướng, ừm, tuổi già nhưng sức không già, hiệu suất làm việc vẫn cao lắm, 2 năm 2 đứa, còn một đứa trong bụng, Tiêu soái đang rất tự hào. Nhưng ngày tháng hạnh phúc vô ưu vô lo ấy không còn lâu, chiến báo 800 dặm đến , Tiêu soái xém ngã ngửa, không phải Đột Đột huynh đội mồ sống dậy chớ? Đừng có mà tà môn như thế.
Ồ, cái chó gì đây? Đọc từ trên xuống? Hay từ phải sang? Tiêu soái ở thư phòng, mắt trợn chỉ thấy lòng trắng, cầm bức thư nhà của thằng con mấy năm không gặp, đọc lên đọc xuống 3 lượt mả chả hiểu mịa gì là sao?
Hả? Thích. Nam. Nhân ?! Ôi trời, thằng này ngán sống rồi.
Sau đó Tiêu soái lên cơn thịnh nộ, mang theo cũi sắt, dây thừng cao cấp chuyên trói tử tù lao đến biên cương xích thằng nghịch tử nhà mình về.
Tiêu phu nhân mừng rơi nước mắt, Đại nhi tử sắp về rồi, 5 năm không gặp, không biết nó sao rồi, xong lại nhìn nhị nhi tử đang đóng tã, tam nhi tử đang bú sữa, khẽ vuốt bụng đã nhô lên, cảm thấy hạnh phúc lắm, tất cả những cô đơn trống vắng trước kia đã mất hết, còn lại chỉ có hạnh phúc vô bờ. Tiêu phu nhân thấy hãnh diện lắm, phu quân là Đại soái cầm đầu cả một hệ thống quân đội khổng lồ, đại nhi tử là chiến thần thế hệ mới, nữ nhi sắp lên level thành Tiêu phi, vì Hoàng đế sắp ngỏm rồi, hôm qua vào cung thăm thấy thở ra nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355289/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.