Nói là xích thằng nghịch tử về nhà thế thôi, chứ đời nào Tiêu soái làm vậy thật, khi đội ngũ đi qua vùng đồng không mông quạnh 1 cái, Tiêu Sơ Lâu liền lôi thằng con ra ngoài cho thoáng khí.
Thằng ôn con , dám cậy mạnh, 2 năm trước bị Đột Đột huynh đạp cho gẫy mấy cái xương sườn, trọng thương nghiêm trọng thế mà không hé răng ra nói, nếu nói với Bản soái sớm 1 tý, Bản soái sẽ ném nó về kinh dưỡng thương ngay, nhưng mà tiểu tử đó lại không nói, mùa đông đến là lại run rẩy lạnh như chó. Thế có thèm đòn không chớ lị.
Tiêu Trường Phong ôm tay méo mặt kêu đau, vị đại phu bên cạnh vẻ mặt thương tiếc vạn phần, cứ như y mắc bệnh nan y giai đoạn cuối không bằng. Đại phu họ Thẩm xót xa nói:
- Vị công tử này e là trước kia từng bị nội thương?
Tiêu soái kích động lắm, thiếu điều nhảy đến ôm hôn vị thần y này vài cái , vội ho nhẹ để kiềm chế :
- Khụ, đại phu, tiểu tử này không có hậu hoạn gì chứ?
- Ài, không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là xương cốt bị tổn thương, lại thêm hàn khí nhập thể, may là chữa kịp, không biết danh y nào đã trị được bệnh hàn khí nhập thể?
Tiêu Trường Phong môi bĩu dài cả mét, danh y đang ở trước mặt ông đây này, đúng là lang băm mà, gẫy xương thôi, có gì to tát mà nói ghê thế.
Tiêu soái thấy vẻ mặt thèm đòn của nhi tử mình, tay bợp 1 phát, Tiêu Trường Phong ngoan hẳn. Mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355291/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.