Tiêu Ức Tình biết nàng đang nằm mơ, chỉ là giấc mơ này tại sao lại chân thực như vậy?
Nhìn nữ nhân ngu xuẩn giống mình như đúc đang âu yếm với Thái tử Lăng Ngạo Quân, hắn nói gì nghe đấy, không mảy may nghi ngờ, mặt ngu không thể tả.
- Tình nhi, nàng biết không, ca ca nàng định giết Trẫm, ca ca nàng muốn tạo phản rồi. Nàng bảo Trẫm phải làm sao ? Trẫm không nỡ hại nàng và hài tử, nhưng ca ca nàng lại bất chấp an nguy của nàng, hắn điên rồi.
Tiêu phi ( Tiêu Ức Tình nguyên tác) hoa dung thất sắc bật dậy :
- Không thể nào, sao ca ca có thể tạo phản được chứ.
Lăng Ngạo Quân giấu đi hàn khí trong mắt, tay nhẹ nhàng ôm nữ nhân ghê tởm ngu xuẩn này vào lòng, ôn nhu nói:
- Nàng không biết ư? Binh phù trong tay hắn, hắn muốn tạo phản thì phản thôi, Trẫm không ngăn nổi. Đến lúc đó, nàng hãy sống tốt, nuôi dưỡng hài nhi, mặc kệ Trẫm.
Tiêu phi khóc lớn:
- Không !!! Bệ hạ nói gì vậy ?! Thiếp sẽ không để việc đó xảy ra , tin thiếp ! Chàng muốn binh phù chứ gì? Thiếp cho chàng!!!
Hôm sau, Tiêu phi về thăm Tiêu phủ, nhìn Tiêu phủ trầm lắng, im lặng như ngôi mộ cổ mà không khỏi chán ghét.
Tiêu soái, Tiêu Trường Phong vác thân thể bệnh tật triền miên ra đón muội muội cả năm không về thăm nhà một lần. Tiêu phủ bây giờ khác xưa rồi. Tiêu Sơ Lâu sập bẫy, lọt vào tay Đột Lợi, sau vì bảo toàn khí tiết mà cứa cổ tự sát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355294/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.