Tây Tường Liệt cúi đầu cắn đầu vai tuyết trắng của Tiểu Nhiễm, xúc cảm trắng mịn cùng hương thơm dễ ngửi của cơ thể Tiểu Nhiễm làm hắn trầm mê mãi không thôi.
Thân thể phía dưới rõ ràng run lên, Tây Tường Liệt cảm giác dục hỏa chính mình nhất thời dâng trào.
Phản ứng trúc trắc vô tội của Tiểu Nhiễm dường như đang khiêu khích bản năng tối nguyên thủy của hắn.
Gấp gáp xả toàn bộ quần áo Tiểu Nhiễm ra, dưới ánh mắt kinh hoảng của nó đem nó ấn ngã xuống giường.
Nụ hôn lửa nóng lần thứ hai rơi trên da thịt Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt cơ hồ điên cuồng nhấm nháp hương vị người dưới thân. Mỗi một tấc da thịt đều bị hung hăng cắn cắn, mút vào, mỗi lần đi qua đều lưu lại dấu hôn xanh tím.
“Ngô……”
Tiếng rên rỉ mỏng manh vang lên, thân thể Tiểu Nhiễm bị Tây Tường Liệt thô lỗ vuốt ve cùng nồng nhiệt hôn đến phát đau, lại giống như có lửa nóng thiêu đốt. Nó không biết tại sao Vương gia lại đối với mình thô bạo như vậy, thật đáng sợ, giống như muốn ăn nó vậy. Chẳng lẽ chính mình đã làm gì khiến hắn sinh khí sao?
Tây Tường Liệt đang vùi đầu vào trong thân thể Tiểu Nhiễm, vừa ngẩng lên vừa vặn liền chứng kiến khuôn mặt như vậy: Kinh hoảng, thất thố, sợ hãi, còn có, một tia điềm đạm đáng yêu.
Trái tim Tây Tường Liệt như bị hung hăng đụng phải, một loại thương tiếc chưa bao giờ có vọt tới. Lúc này mới ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu thô lỗ, đối với một người đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673724/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.