“Quyên Nhi, Vương gia hai ngày nay qua đêm ở chỗ nào?” Liễu Yến cầm chén trà trong tay, lạnh như băng hỏi nha hoàn bên người.
“Bẩm phu nhân, nô tì mấy ngày nay đều ở Vĩnh Hàm Các lặng lẽ quan sát, Vương gia rất ít ra ngoài, buổi tối cũng nghỉ tại đó.”
Quyên Nhi là nha hoàn Liễu Yến mang theo người từ trước khi được tiến vào vương phủ, đã ở bên nàng hầu hạ rất nhiều năm.
Thật là chủ nào tớ nấy, Quyên Nhi cũng là hạng tiểu nhân nham hiểm.
Liễu Yến “phanh” một tiếng đặt mạnh chén trà lên trên bàn, sắc mặt tức giận phát đỏ.
“Vẫn ở Vĩnh Hàm Các qua đêm, nơi đó trừ bỏ cái tên câm kia ra còn có thể có ai nữa? Thật là một tiểu tiện nhân, mới vài ngày đã quyến rũ được Vương gia!”
Liễu Yến tức giận chửi ầm lên, nàng đã biết khuôn mặt của tên câm kia chính là tai họa mà!
“Phu nhân nguôi giận.”
“Ngươi bảo ta nguôi giận sao được? Ngươi không thấy gương mặt nó như thế nào hả? Nam nhân nhìn thấy có thể không mê được sao! Đúng là đồ hồ ly tinh câu dẫn nam nhân!”
Quyên Nhi vội nói: “Phu nhân ngài không cần tức giận, tên câm kia đúng là có vài phần tư sắc. Nhưng mà Vương gia lúc trước vẫn thực sủng ái ngài, huống chi tên câm kia là một nam tử, có thể Vương gia cảm thấy nó mới mẻ, không biết chừng bao lâu nữa sẽ chán ngấy.”
Liễu Yến nghe nàng nói như thế, lửa giận chẳng những không vơi còn tăng thêm mấy tầng: “Vương gia đối tên câm kia là nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673727/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.