“Đang nghĩ gì đấy?” Tây Tường Liệt lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Tiểu Nhiễm, dang tay ôm lấy nó.
Tiểu Nhiễm kinh ngạc, nó thế nhưng ngẩn người đến nỗi không phát hiện ra Vương gia đã vào phòng.
Tây Tường Liệt ở phía sau ôm trọn Tiểu Nhiễm, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai nó.
“Bữa tối muốn ăn gì? Ta và ngươi cùng nhau ăn.”
Tiểu Nhiễm quay người, đối mặt với Tây Tường Liệt.
Nó cầm lấy bàn tay to của Tây Tường Liệt, viết: “Cái gì cũng tốt, ngươi thích ăn là được.”
Tây Tường Liệt nhìn Tiểu Nhiễm: “Tại sao ngươi cái gì cũng không muốn, ngươi vẫn như vậy không có nhu cầu gì sao? Nhiễm Nhi, ngươi không còn phải chịu khổ nữa , ta là Thụy Dương Vương gia, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ta sẽ cho ngươi hết thảy.”
Trìu mến mà đem Tiểu Nhiễm ôm vào trong lòng, người này đã có được sự sủng ái của mình, vậy mà không hề giống những người khác muốn cái này cái kia, này là vì Tiểu Nhiễm mười mấy năm qua quá khổ sở nên không dám đòi hỏi sao?
Tiểu Nhiễm im lặng nhu thuận dựa vào trong lòng Tây Tường Liệt.
Vương gia, ta cái gì cũng không muốn, bởi vì ta không tham lam. Nếu như ngươi hỏi ta ta nghĩ muốn cái gì, câu trả lời đầu tiên ta nghĩ đến chính là muốn có được toàn bộ tình yêu của ngươi.
Chính là cái loại ý nghĩ này thật không đúng, tràn ngập tội ác. Nô tài thấp kém như ta sao có thể có loại dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673731/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.