“Công tử, tổng quản đại nhân tới tìm ngươi.”
Thanh âm của Thu Đào cũng giống như bộ dạng của nàng, ngọt ngào, thực khiến người thích.
Tiểu Nhiễm vừa nghe Trần gia gia đến lập tức cao hứng nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.
Còn chưa có chạy đến cửa, Trần tổng quản đã đi tới, giang hai cánh tay, đem Tiểu Nhiễm đang nhào tới ôm vào trong lòng.
“Tiểu Nhiễm, các vết thương đã khỏi hẳn chưa?”
Tiểu Nhiễm không có phản ứng, vẫn gắt gao ôm lấy lão tổng quản mà mình coi như ông nội, thân thể run nhè nhẹ.
Trần tổng quản cảm thấy không thích hợp, khẽ đẩy Tiểu Nhiễm ra, lúc này mới biết đứa nhỏ đang khóc.
“Ngốc, ngươi khóc cái gì? Có phải hay không Vương gia đối với ngươi không tốt? Khi dễ ngươi?”
Tiểu Nhiễm lắc lắc đầu, kéo tay tổng quản viết lên mấy chữ.
Ta nhớ ngươi .
Ba chữ này khiến ngay cả tổng quản cũng cảm thấy xúc động.
“Thu Đào a, ngươi ra bên ngoài trước đi.”
“Vâng, tổng quản đại nhân.” Thu Đào nghe lời đi ra rồi đóng cửa lại.
Trần tổng quản đỡ Tiểu Nhiễm ngồi xuống, giúp nó lau nước mắt.
“Hài tử ngoan, đừng khóc, nói cho ta biết, ngươi có phải là không thích ở trong này?”
Tiểu Nhiễm không chút do dự gật đầu, lập tức viết ra giấy.
Ta muốn trở về cùng các ngươi ở một chỗ, ta nhớ ngươi, nhớ A Chính ca, hơn nữa hoa viên ta còn không có chăm sóc được.
Tổng quản thở dài, Tiểu Nhiễm là dạng người gì lão rõ ràng nhất. Hiện giờ cả ngày ở trong phòng buồn chán cùng được người khác hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673730/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.