Lại qua hai ngày, Tây Tường liệt đang ở thư phòng lật xem sổ sách về tình hình gần đây trong vương phủ , đột nhiên nghe thấy bên ngoài có rất nhiều âm thanh ồn ào.
“Buông, để cho ta vào! Ta muốn thấy Vương gia, ta muốn hắn cho ta một cái công đạo!” Liễu Yến khóc nháo xông vào thư phòng, bị thủ vệ canh gác bên ngoài ngăn cản.
Tây Tường Liệt buông sổ sách trong tay xuống, mở cửa thư phòng, thủ vệ lập tức buông lỏng tay Liễu Yến ra.
“Vương gia!” Liễu Yến kêu khóc quỳ tới trước người Tây Tường liệt : “Vương gia, thỉnh ngài tha thứ Yến Nhi vì đã tự tiện xông vào Vĩnh Hàm Các. Mặc kệ Vương gia trách phạt Yến Nhi ra sao, Yến Nhi cũng sẽ không oán một lời. Nhưng mà Vương gia, hài tử của ta còn ở trong mộng kêu ta vì nó báo thù, ngươi sao lại nhẫn tâm để một sinh mệnh nhỏ bé thế cứ như vậy bị người ta đầu độc? Nếu hiện tại đã có chứng cớ vô cùng xác thực, Yến Nhi dám can đảm hỏi Vương gia một câu ngài có phải hay không còn muốn bao che kẻ đó? Hài tử của Yến Nhi và ngài đã bị giết, tại sao ngài đến bây giờ còn không hạ lệnh tróc nã kẻ đó!”
Liễu Yến khóc thảm thiết, thanh âm lớn đến nỗi ngay cả ở Nguyệt Tiên Cư của Tiểu Nhiễm cũng nghe được, thân thể nó có chút phát lạnh, Thu Đào lo lắng phủ thêm một lớp áo khoác lên cho Tiểu Nhiễm. Là tấm áo choàng lông thiên nga ngày trước Vương gia cho nó.
Tiểu Nhiễm lấy tay túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673798/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.