Thời gian thắm thoát thoi đưa –
Thân ảnh to lớn đứng dưới tàng cây. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ. Thấy rõ đèn trong phòng đã tắt ngắm. Lúc này –
Đã là nữa đêm, gần đến giờ tý (gần 12h của mình)
Bên ngoài, gió lạnh thấu xương, hoa tuyết bay tán loạn, rơi xuống khiến thế giới động thành 1 mảnh băng trắng xóa.
Áo choàng màu đen của nam nhân theo gió mà bay bay. Ko ngại trời đông giá rét vẫn ngang nhiên đứng lặng yên như thế, chờ đợi…..
Bất luận xuân hạ thu đông, ngày nào cũng vậy, phải đứng đó hơn 1 canh giờ, nam nhân mới có thể rời đi –
“Huyền Niệm……”
Giọng nói trầm thấp biến mất trong bóng đêm. Nam nhân nhanh như chớp nhảy lên tuấn mã, trong chốc lát đã rời khỏi nhà gỗ.
Trong nhà, Duẫn Huyền Niệm hai tay dán chặt nơi cánh cửa. Không có dũng khí mở nó ra. Hai người ko thể gặp mặt nhau được. Hắn sợ khi mở cánh cửa này, sẽ ko khống chế được 2 chân của mình mà chạy ngay đến nam nhân, cầu y dắt về nhà –
Đã chịu đủ khổ hình tra tấn của sự tưởng niệm. Thân thể yếu đuối nẩy lên 1 cái, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kiềm chế khát vọng. Bắt buộc mình phải quay đầu lại, ngẩng lên, đôi mắt đã sớm ướt nước, mơ hồ, nhìn ko rõ bài vị của tổ tiên, thoáng chốc –
「Rầm!」
Sấm sét đánh xuống, Duẫn Huyền Niệm cả người chấn động, trong nháy mắt lấy lại thần trí. Nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nói lên những lời bị ức chế từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-the/517390/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.