Duẫn đại nương đã ở 1 mình trong nhiều ngày, còn chưa thấy lão nhân trở về.
Theo như thói quen trong quá khứ, Duẫn đại nương đã sớm biết nhưng ko thể trách được bạn già. Lâu dài ngày tháng, người liền mắng: “Tử lão nhân, nhất định lại đi trốn nợ cờ bạc nữa rồi. Đã đánh hơn nữa đời người, tính xấu khó chừa, thật ko có tiền đồ gì mà……..”
Duẫn đại nương hết mắng lại chửi, nhưng ko thể ko quan tâm…….
Cả người đứng tựa cửa, nhìn ra ngoài mà thở dài thường thược……….
Mới đây lại đi bán đậu hủ, sợ chọc cho người ta chỉ trỏ, bàn tán.
Không khỏi nhớ tới hài tử, “Huyền Niệm……”
Mắt của nó đã thấy đường lại chưa?
Tối đó, người thấy hài tử hướng tới nam nhân mà vươn tay. Còn chưa biết rõ được sao?
Không có đáp án, cũng ko dám đến hỏi, càng ko muốn ngước mặt để nhìn nhận hài tử, cũng không nguyện tự mình đi tìm nó nữa –
Hài tử đã quyết định sẽ ở cạnh nam nhân. Cho dù mắt bị mù cũng quyết ở cùng với y…….
Sắc mặt của Duẫn đại nương trầm xuống. Cả đời này người sẽ ko bao giờ nhận tên『con rể』kia. Xấu hổ mất mặt, khiến thiên hạ cười chê mà…..
Nàng bước chầm chậm vào trong nhà. Nhìn thức ăn đã được để mấy ngày trên bàn rồi. Tình cảnh cô đơn ko muốn nuốt. Quay đầu lại, nhân đã mất bóng rồi. Người buồn bã nhìn ra bóng đêm ngoài cửa –
Còn hy vọng viễn vong làm gì?
Vãn hồi được sao?
Duẫn đại nương không muốn đối mặt với khát vọng đang ẩn sâu trong tâm linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-the/517392/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.