Thời gian luôn luôn ở trong lúc lơ đãng mà trôi qua, trong nháy mắt lại thêm một tháng trôi qua. Từ sau ngày đại hôn ấy Lâm Phi không hề nhắc lại tới Thẩm Vân. Điều này khiến cho Ảnh Vô Song dần dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng là hắn vẫn không thực yên tâm, cho nên đại bộ phận thời gian hắn đều ở bên cạnh làm bạn với Lâm Phi.
Ảnh Vô Song phát hiện Lâm Phi không biết từ khi nào dưỡng thành một cái thói quen, y thích ngồi một mình ở bên cạnh liên hoa trì, vừa xoa bụng vừa ngẩn người.
Từ sau ngày ấy, Lâm Phi luôn có một giấc mộng kỳ quái. Trong mộng có một nam tử áo trắng đứng ở bên cạnh liên hoa trì, hắn có khi đối mình cười, có khi lại đau thương nhìn mình, có khi lại tựa hồ mang theo mê luyến thật sâu, y lại không nhớ nổi hắn có bộ dáng như thế nào nữa.
Thứ duy nhất nhớ rõ ràng, chính là đôi mắt kia cực kỳ giống đôi mắt của Thẩm Vân. Lâm Phi luôn luôn nghĩ hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì luôn đạm mạc khiến chính mình đối hắn nhớ mãi không quên. Mặc dù có Ảnh Vô Song thường thường tả hữu ở bên mình làm bạn, nhưng chính là một chút cũng không thể làm tan đi cảm giác có thể gọi là…tưởng niệm đang đem chính mình bao phủ kia. Lâm Phi biết mình luôn luôn là một người chuyên nhất, một khi đã nhận định người mình yêu, liền tuyệt đối không thể yêu thượng một người khác. Nhưng là, tưởng niệm giống như xâm nhập cốt tủy như thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-hoi/497584/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.