Tuy rằng khi nhìn thấy Thẩm Vân dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Lâm Phi đột nhiên có một loại cảm giác là đau lòng. Nhưng là nó biến mất quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho Lâm Phi cảm thấy kia chỉ là một loại ảo giác.
Thẩm Vân không có trả lời câu hỏi của Ảnh Vô Song, hắn thẳng tắp nhìn về phía Lâm Phi không thể kìm nén hỏi:
“Phi, vì cái gì, vì cái gì ngươi lại cùng hắn thành thân?”
Lâm Phi thản nhiên nhìn Thẩm Vân, ôn nhu của y cho tới bây giờ chỉ có thể cho người y yêu nhất, mà giờ phút này Thẩm Vân trong mắt y là một người xa lạ. Cho nên chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Lâm Phi đáp:
“Ta cùng Vô Song thành thân tự nhiên là bởi vì ta thương hắn.”
Khi nghe đến Lâm Phi nói ra ba chữ ‘Ta thương hắn’, sắc mặt Thẩm Vân lập tức liền thập phần tái nhợt, hai tay trong ống tay áo nắm chặt lại không ngừng run rẩy, hắn trừng lớn đôi mắt đẹp ửng đỏ, không thể tin nổi nhìn tuấn nhan lạnh như băng của Lâm Phi.
“Không, Phi……….ngươi là đang gạt ta có phải hay không? Ngươi nói ngươi……..yêu……..hắn…..”
Thẩm Vân kích động tiến lên giữ chặt cánh tay của Lâm Phi, vội vàng như muốn để Lâm Phi nói cho chính mình rằng y vừa rồi nói không phải là thật.
Nhưng là Lâm Phi chỉ hơi nhíu mày đáp lại:
“Đúng vậy, ta thương hắn.”
Nghe được Lâm Phi khẳng định trả lời như vậy, Thẩm Vân chân cơ hồ không trụ nổi nữa, may mà có Sở Lăng Phong ở bên cạnh đỡ hắn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-hoi/497585/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.