Khi Lâm Phi lần thứ hai tỉnh lại, y nhìn thấy đầu tiên chính là một nam tử xinh đẹp đang ngủ say giống như hài đồng, mà mình thì đang bị hắn ôm chặt trong lòng.
Ảnh Vô Song cảm thấy hô hấp của người ở trong lòng có biến hóa, biết y đã muốn tỉnh, liền chậm rãi mở mắt ra nói:
“Phi, ngươi tỉnh rồi. Hiện tại vẫn còn sớm, còn có thể ngủ thêm một lúc nữa a.”
Lâm Phi ngơ ngác nhìn Ảnh Vô Song một lúc, đột nhiên gọi một tiếng:
“Vô Song.”
Ảnh Vô Song cúi đầu vùi mặt vào cổ Lâm Phi hít hà hương vị đặc trưng trên người y, nhẹ giọng cười nói:
“Phi, ngươi thật đáng yêu, như thế nào, vừa ngủ dậy liền cảm giác không nhận ra ta sao?”
Lâm Phi tuấn nhan ửng đỏ nói:
“Mới không phải, chính là đột nhiên có loại cảm giác đã lâu không được ở bên ngươi thôi.”
Ảnh Vô Song đạm cười đứng dậy nói:
“Ta xem ngươi cũng không có ý muốn ngủ tiếp, không bằng chúng ta liền rời giường đi. Tiểu tử kia hẳn là cũng đói bụng rồi.”
Một bên nói, một bên thân mật vỗ về bụng Lâm Phi, ba tháng có bầu đã muốn đem phần bụng nguyên bản rắn chắc bằng phẳng kia hơi hơi hở ra.
Lâm Phi đáp ứng:
“Cũng tốt.”
Liền cũng vươn tay vỗ về, dưới bàn tay to khớp xương rõ ràng kia cảm nhận được sinh mệnh có vẻ yếu ớt, nhưng lại chân thật như vậy, Lâm Phi bên môi không khỏi có chút tươi cười nhếch lên, đôi mắt nguyên bản lợi hại kia giờ phút này cũng tràn đầy ôn nhu say lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-hoi/497588/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.