Một ngày này, trời bỗng nhiên đổ tuyết, dần dần bao trùm toàn bộ Vô Yến Nhai, tuy nhiên màu trắng ấy lại không che dấu được đỉnh núi màu đỏ hết sức rõ ràng kia.
Thu được thiệp mời, võ lâm nhân sĩ đều đáp ứng lời mời đến dự, trong nhai để tránh có xung đột ngay từ đầu đã phân phối tốt đệ tử của Vô Ảnh Giáo tự mình ra dẫn đường lên núi, mà phụ trách dẫn đường cho đoàn người Đông Phương Diễm chính là Ảnh Nghị.
Ảnh Nghị diện vô biểu tình dẫn bọn họ xuyên qua phiến rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc kia, sau khi đi lên đỉnh núi, các môn phái khác nhân mã đã tề tựu đầy đủ. Đám đông nghìn nghịt kia đã cấp cho kiến trúc nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lẽo túc mục vài phần sinh khí.
Ảnh Nghị xoay người cung kính nói:
“Thỉnh các vị ở nơi này chờ một chút, Giáo chủ sẽ đưa Lâm công tử tiến đến đón chào ngay bây giờ.”
Khi nói đến Lâm công tử dường như còn có thâm ý khác nhìn Thẩm Vân liếc mắt một cái, nhưng thật không ngờ rằng giờ phút này Thẩm Vân lại phá lệ trầm tĩnh.
Lúc này Đông Phương Diễm đã sớm trở thành tiêu điểm của các đại môn phái, đặc biệt là Thẩm Vân còn khiến người khác càng chú ý hơn nữa.
Hôm nay Thẩm Vân mặc y phục nguyệt sắc bên ngoài khoác thêm cừu y, càng khiến cho hắn hiện ra khí chất bất phàm không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ. Nhưng mà trên dung mạo tựa như thiên tiên này, đôi mắt tựa như ảo mộng kia bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-hoi/497587/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.