Nhìn cái bản mặt đại thiếu gia của hắn chỉ chăm chăm tìm kiếm việc sai vặt, biến tôi thành ô sin cao cấp, bắt làm việc này, việc kia, trông thật ghét!
Không hiểu sao, vẫn có mấy đứa mất trí vẫn thường xuyên học đòi cổ nhân tiền bối viết thư tỏ tình ướt át. Vào dịp Noel, trong khi tôi đang chắt bóp từng đồng mua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì có mấy đứa não ngấm H2O , mất công chuẩn bị kĩ lưỡng quà thì kẻ nào đó lại thẳng tay quăng vào sọt rác. Tính tôi tiết kiệm nên mặt dày bảo hắn thay vào việc vứt đi thì cho tôi là xong.
Bữa nay, mới sáng sớm tinh thần yêu lao động cũng tăng vọt lên tôi chịu khó dọn dẹp nhà cửa một chút,nhỡ mama đại nhân nhà tôi về lại kêu nhà không bằng chuồng heo thì ốm đòn
Châm ngôn liệt nữ của tôi là trên đời này không sợ bất cứ thứ gì, bất cừ ai…và mama đại nhân chính là trường hợp ngoại lệ, thế nên, biết điều một chút vẫn là dễ sống
Gia Kỳ nhìn tôi cháy mặt rồi lên tiếng cảm thán như phát hiện ra điều gì. Hắn nhìn tôi rồi suy luận
“Mắt thâm cuồng, mặt mày hốc hác, này Tiểu Khuê, đừng nói với tôi đêm qua cậu lại thức cả đêm đọc tiểu thuyết nha?”
Điệu bộ của hắn trông dễ ghét không khác gì mama đại nhân khi phá án, thật khó chịu. Nhưng tên này được cái, đoán trúng phóc. Tôi đành gật đầu thú nhận
“Uhm, làm sao đâu?” đó là thói quen của tôi gần đây
Hắn có vẻ bực bội, dùng sức đẩy tôi ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491367/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.