Vậy là tôi là lẽo đẽo theo chị đến bệnh viện thăm hắn.
Hắn vẫn nằm đó,mặt vẫn nhợt nhạt, chưa có chút hồng hào sức sống
Tôi liếc chị, thở dài ngao ngán
“Cậu ta vẫn như xác ướp thế này mà chị kêu tỉnh,chị định biến ảo tưởng thành sức mạnh đấy hả?”
Chị Mai chẳng nói chẳng rằng gì đi ra ngoài. Tôi lắc đầu lè lưỡi, tính quay đi thì có tiếng điện thọai gọi đến,. Một dãy số lạ, lại còn là mã quốc tế…là nước Mỹ. Không lẽ bố của Gia Kỳ gọi điện đến hỏi tội. Tay tôi bắt đầu run run, tôi bấm nút nghe và chờ đợi người từ bán cầu bên kia
“Alo”
Đầu dây bên kia không trả lời, vẫn giữ sự im lặng đến ngột ngạt.Bàn tay tôi không hiểu sao lại đổ mồ hôi và lạnh đi tự bao giờ. Tôi đang đợi người nào đó nó chuyện
“Là tớ..Quang Quý”
Quang Quý!
Tôi khựng lại một lúc,các tế bào não rung lên nhẹ nhàng, khóe miệng giật giật cảnh báo có điềm xấu.
Ơ..
Chẳng phải cậu ta bị cấm gọi điện thoại cho tôi rồi cơ mà, không lẽ cậu ta can đảm tới vậy?
Tôi ngân giọng châm biếm “Quang Quý, nghe tưởng cậu bị cấm cung nói chuyện với tôi cơ mà, sao giờ lại gọi”
Giọng nói bên kia có chút khàn khàn, chua xót “Tôi sang tận Mĩ rồi mà cậu còn thù dai,hừ”
Tôi cười khanh khách, ngồi sệp xuống ghế, vắt chéo chân như vị nữ hoàng đang nguy nga trên ngai vàng, phán
“Không biết xấu hổ, cậu bảo ai thù dai, hả? Có tin ngay bây giờ tôi đặt vé máy bay sang Mĩ, đạp cửa phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491403/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.