Dựa theo tình hình khả quan, không chừng vài ba hôm nữa là Gia Kỳ có thể xuất viện. Tin này còn vui hơn là khi gíao viên thông báo “ Ngày mai là Tết. các em được nghỉ”. Tôi hồi hộp ngóng trông thì mama đại nhân bảo rằng “Biết lo cho Gia Kỳ là tốt, mai ta nấu cánh gà chiên cho”
Hì, mấy khi mama đại nhân tốt bụng đến thế. Từ bữa nọ ở chùa, tôi không đụng đến thịt, vì Gai Kỳ ép nên tôi buộc phải trở về với bản chất háu ăn của mình
Thứ tư, cả nhà tôi tất bật chuẩn bị hành lí, đồ đạc để đưa Gia Kỳ về nhà. Cậu ta oán hận nói với mama đại nhân “Cháu không xuất viện…nếu xuất viện rồi nhỡ Tiểu Khuê lại nắt nạt cháu, chẳng thà ở bệnh viện còn vui hơn”
Mẹ hắn không hiểu sao lại tủm tỉm cười khi nghe hắn nói vậy,đứng là gia đình quái dị! tôi cũng bơ luôn, không thèm để ý đến cái mặt khỉ của hắn. Hắn vụng trộm nhìn tôi rồi ý tứ với mama Hõa Nhã
“Đấy dì Nhã xem, chưa về mà cậu ấy đã bơ con rồi..như vậy không được đâu..”
Không được gì mà không được, cậu tính giở trò gì sao, Trần Gia Kỳ?
“Xuất viện! Chỉ cần con xuất viện, từ nay Tiểu Khuê giao cho con quản lí là được”
Sao tôi có cảm giác mình bị bán thân cho bọn cường hào ác bá thế? Mama Hòa Nhã, người không thể đối xử với con như vậy, không lẽ Gia Kỳ mới là con ruật của người, còn con là đứa con gái nuôi được người nhặt về
“Đừng nhìn ta, ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491405/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.