Rầm!
Tôi được đưa đến một hồ đầy cá sấu. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của chúng, tôi cam đoan chúng bị bỏ đói đã lâu
Nếu tôi bị ném xuống đây, tan xương nát thịt, chết không toàn thây là điều không thể tránh khỏi.
“Nhìn thấy gì?” Cậu lạnh lùng hỏi
Ồ, dĩ nhiên là cá sấu
“Cậu có muốn được thử cảm giác làm thức ăn cho chúng không”
“...” lắc đầu một cách kịch liệt
“Giang Tiểu Khuê, nói, cậu biết sai chưa?”
Tôi “...” gật lia lịa
“Cậu muốn nói gì trước khi trở thành thức ăn cho bầy cá?”
Tôi muốn nói là đừng ném tôi xuống, tôi chưa muốn chết
“Gia Kỳ, tôi biết tôi sai, sai lắm rồi. Tôi hứa, tôi không dám quậy phá nữa, cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi”
“Tha???” cậu nhíu mày “Tại sao tôi phải tha cho cậu? Cậu đưa ra cho tôi ba lí do “
Tôi ngẩng đầu lên trời ,cúi xuống nhìn bầy cá háu ăn kia mà mồ hôi túa ra như mưa. Siết chặt bàn tay, nuốt nước bọt đánh ực, tôi lên tiếng
“Một : tôi không thù không oán với cậu, cậu không thể làm vậy với tôi. Hai: tôi thực sự chỉ phá hỏng mấy thứ đó thôi mà, tôi cam kết sẽ chịu trách nhiệm với chúng. Ba: mặc dù tôi chưa nghĩ ra nhưng ít nhất cậu phải cho tôi một lí do, tại sao cậu định ném tôi cho lũ cá ngốc kia ăn?”
Sau vài giây im lặng, có vẻ như cậu ta không định làm vậy với tôi. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Nghĩ là làm, tôi nhân lúc hắn đang im lặng liền chạy một mạch
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/293539/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.