Phóng xe như một con thiêu thân, điểm dừng là một ngôi nhà gần ngoại ô. Từ xa, những lá cây tầm xuân mạnh mẽ nhô lên xanh biếc rờn, mỏng manh cánh bướm xanh,vàng lượn xung quanh
Đưa tay không bị còn lên che miệng, ngáp ngáp vài cái cho thoải mái. Tên điên này, không biết ăn phải cái gì mà bỗng dưng nổi đóa lên với tôi. Liếc xéo hắn một cái, tôi kéo tay hắn ra ngoài nhân tiện lấy chân đóng cửa xe lại
Châc! Giữa nơi đồng không mông quạnh, không có lấy một bóng người, không lẽ hắn bắt cóc tôi tới đây để ăn tiệc cuối năm.Dù sao tôi cũng rảnh, một kẻ cuồng công việc như hắn mới phải lo lắng chứ tôi thì: vô tư
“Thế nào đây ? Gia Kỳ, cậu đưa tôi đến đây làm gì?”
Hắn không thèm trả lời, đã vậy lôi sềnh sệch tôi vào trong. Tên khốn này, rốt cuộc cậu định giở trò gì???
“Đau..đâu..nhẹ tay thôi..Gia Kỳ..”
Nhưng tên ôn thần đấy đã không thèm tiếp lời tôi thì chớ, đã vậy lại còn tặng tôi điệu nguýt dài hàng vạn cây số cộng thêm ánh mắt cảnh cáo của tử thần
“Cậu còn dám mở mồm thì cậu đừng bao giờ nghĩ tới chuyện có thể nói được”
À vâng, tôi im re
Dĩ nhiên, sinh mạng trẻ thơ của tôi là trên hết, tính mạng là quan trọng
Ôi, cuộc đời đến ngán ngẩm làm sao? Nhìn điệu bộ hắn còn tay tôi rồi còn một tay hắn vào khiến người ta liên tưởng tới việc hai kẻ phạm tội vừa vượt ngục
Lạy chúa! Tôi hiền lành thế cơ mà!
Đứng một tay chống lạnh, chân khua hoáng lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/293540/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.