Hồi lâu sau, Tần Tống vẫn không quay lại, Dung Nham kéo Diệp Mộc ngồi vào ghế phụ, còn anh lái xe đưa cô về. Đến nơi, Dung Nham nói muốn lên nhà uống nước, làm mặt dày ôm lấy cô đưa lên tận cửa phòng.
Cận Thụy có lẽ vì do đợi quá lâu, khuôn mặt xinh xắn hiện lên nét khó chịu. Khi con bé nhìn thấy Diệp Mộc và Dung Nham cùng xuất hiện, nó nhìn chằm chặp vào cánh tay đang ôm hờ lấy Diệp Mộc, ánh mắt sắc lẹm.
Mối quan hệ giữa Dung Nham và Cận Thần chưa gần gũi đến mức quen biết Thụy Thụy, khi Diệp Mộc giới thiệu chỉ nói đây là Cận Thụy, anh cũng coi là một tiểu ngọc nữ mà C&C bồi dưỡng từ bé, không hỏi gì thêm. Còn về Cận Thụy, khi đối diện với Dung Nham, cô bé thể hiện rõ tư thái của một danh môn thục nữ, mỉm cười rất tự phụ.
Dung Nham biết ý nên không nhắc đến chuyện vào nhà uống trà nữa, Diệp Mộc chào anh, rồi dẫn Cận Thụy vào trong.
"Muộn thế này rồi sao cháu lại ở đây?" Diệp Mộc rót một cốc nước đưa cho Cận Thụy. "Lái xe có đến cùng không?"
Cận Thụy lắc đầu cười: "Cháu trốn ra ngoài đấy, không nghĩ là cô muộn như vậy mới về. Chắc là hôm nay cháu phải ở đây làm phiền cô rồi... Về muộn thế này bà nội sẽ mắng cháu."
"Không về nhà mà bị phát hiện cũng không sao ư?"
"Chú bị sốt cao lắm, trong nhà bây giờ đang loạn cả lên, chẳng ai để ý đến việc cháu không về đâu", Cận Thụy bình tĩnh nói.
"Đừng nhắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-con-cho-ai-giua-mua-hoa-no/2436993/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.