Lan Dịch Hoan mang theo một hộp điểm tâm Đại Công chúa cho về cung điện của mình, chuẩn bị thu thập hành trang.
Chuyến đi này của hắn không thể để lộ, cho nên Lan Dịch Hoan đuổi hết hạ nhân ra, tự mình chậm rì thu thập.
Sau này không cần thân phận này nữa, đồ vật trong cung hắn cũng không định mang đi, nhưng có không ít vật muốn để lại cho người khác.
Đầu tiên, có sẵn bạc để phân cho bọn thái giám cung nữ hầu hạ trong cung của mình, chờ đến khi hắn đi rồi, bọn họ cũng có chút tiền để chuẩn bị tìm nơi khác để đi.
Nhưng đa số những người này đều từ Đông Cung sang, có lẽ Thái tử sẽ tự có an bài cho họ.
Còn thư tịch đồ cổ với mực viết gì đó, vốn là đồ trong cung, vẫn là lưu lại trong cung.
Lan Dịch Hoan thật ra luyến tiếc chồng bản thoại của mình, nhưng mấy năm nay, nội dung bên trong hắn đã biết rõ.
Vì thế, hắn lại lần nữa dùng giấy dầu bọc lại, đặt trong hộp gỗ, chuẩn bị chôn lại dưới gốc cây kia, sau này sẽ có người có duyên đào ra.
Lan Dịch Hoan nhất thời hứng khởi, lấy một tờ giấy dát vàng, viết ba chữ "Lan Dịch Hoan", vẽ thêm một cái cây nhỏ, bỏ hết vào hộp.
Còn có thêm một hộp đá quý mà Hoàng hậu ban thưởng.
Thích Hoàng hậu tài đại khí thô, không có việc gì liền thích cho Lan Dịch Hoan mấy đồ vật chơi chơi, cho xong cũng kệ Lan Dịch Hoan xử trí, mấy viên đá quý này hắn cũng không dùng làm gì, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/1088494/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.