Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng Ở kiếp trước, khi chứng kiến sự ra đời của một Hoàng tử mang trong mình dòng máu Tề gia, Chính Bình Đế đã tự hỏi liệu đứa trẻ này có trở thành người tiếp theo bị Tề Bật khống chế hay không? Có nên động thủ diệt trừ hắn trước không? Cuối cùng, Chính Bình Đế vẫn không ra tay, cũng giống như trước kia ông không thể động thủ bóp ch3t Thái tử đang còn quấn tã. Cho nên, nhìn Ngũ Hoàng tử, ông nghĩ rằng thà để đứa trẻ này rời khỏi cung điện, lớn lên trong một gia đình bình thường, sống một cuộc sống tầm thường còn hơn. Ông do dự hồi lâu, rốt cuộc vào ngày hôm đó, khi Ngũ Hoàng tử vui vẻ nói "Ta muốn ra ngoài chơi với phụ hoàng", Chính Bình Đế liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Hoàng tử, bỏ lại đứa nhỏ trong đám người qua lại ngoài cung. Ông đã hỏi thăm trước và phát hiện ra có mấy phú hộ ở gần đó đều nổi tiếng là thiện tâm, thậm chí một nhà trong số đó còn không có con nối dõi. Ông cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người con trai này nữa, nhưng ông sẽ không bao giờ quên. Khi Ngũ Hoàng tử được tìm trở về, Tề Bật châm chọc tươi cười, như thể đã nhìn thấu toàn bộ tâm tư của ông. Nhưng thực ra điều đó cũng không quan trọng. Bởi vì lúc ấy đã có Lan Dịch Hoan. Chính Bình Đế căn bản không muốn có đứa con mang huyết mạch Tề gia. Mà ở trong cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703893/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.