Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng Trong lúc đang ngủ mơ, Lan Dịch Hoan mơ hồ nghe thấy một giọng nói: [Xin chúc mừng Hoàng tử thông qua việc phát động đồng loạt "Đáng yêu công kích", "Mỹ lệ công kích", "Thông minh công kích", "Ngoan ngoãn công kích", "Bạn lữ phụ trợ công kích" thành công khởi động "Bẫy bắt gia gia", bắt được một "Gia gia tôn khống*"] *tôn khống: tôn ở đây là cháu, mọi người có lẽ đều biết từ "nhan khống" đúng không, "tôn khống" cũng tựa tựa vậy đó. [Nhận phần thưởng quà tặng "Mộng đẹp của gia gia"!] Lan Dịch Hoan ở trong mơ khẽ động mí mắt, sau đó bóng đêm đen kịt trước mắt hắn được tô điểm bởi giấc mơ lúc này của Tô Hợp Vương. Lão nhân này cả đời sát phạt, đã trải qua vô vàn biến cố, cũng giống như những người khác khi bước vào tuổi già, dần dần bắt đầu thường xuyên hồi tưởng về quá khứ. Khi còn trẻ, lão không thích việc quay đầu nhìn lại. Lúc đó lão dùng toàn bộ thanh xuân, tinh lực, nhiệt huyết của mình chỉ để rong ruổi trên thảo nguyên ngày càng thêm rộng lớn. Mà cho đến khi đột nhiên ngoảnh đầu lại, lão mới nhận ra rằng lúc mà lão phi ngựa chạy về phía trước, từng bóng dáng của ái nhân, bằng hữu, thuộc hạ, con cháu của lão ở phía sau đang không ngừng cách xa lão. Nỗi sợ hãi, sự xa cách và sự tôn kính của họ lại trở thành nỗi cô đơn không thể bỏ qua khi tóc đã trắng bạc. Đêm nay, Tô Hợp Vương lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703900/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.