Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng ***** Khi còn trẻ, Tô Hợp Vương có tính tình vô cùng táo bạo, càng lớn tuổi tính tình càng tệ hơn. Dường như lúc nào lão cũng có tâm trạng không tốt và trên mặt cũng chưa từng mang theo ý cười. Mọi người trên thảo nguyên đứng trước mặt lão, bất kể là ai đi chăng nữa cũng đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó chính là Lan Dịch Hoan——đứa cháu trai nhỏ mà Tô Hợp Vương vất vả lắm mới cướp về được từ tay Đại Ung. Vì một số lý do khó có thể nói ra, ba chữ "Lan Dịch Hoan" là tên mà Hoàng đế Đại Ung đặt cho hắn, tên của hắn ở Đạt Lạt là Tát Sở Lạp, cũng có nghĩa là "Hân hoan, trân bảo". Nhưng vì đã quen gọi hắn bằng nhũ danh nên khi hắn đến thảo nguyên, các trưởng bối vẫn gọi hắn là "Hoan Nhi". ——"Hoan Nhi đâu?" Lâm Hãn hỏi người hầu ở cửa, sau đó vội vã đi vào doanh trướng, một tay ôm Lan Dịch Hoan đang ngồi chơi ở trên đất lên, xoay người rời đi. Thị vệ vội vàng hỏi: "Lâm Hãn Vương tử, ngài đây là muốn đưa Tiểu Vương tử đi đâu?!" Lâm Hãn cũng không quay đầu lại, nói: "Phụ vương tức giận muốn gi3t chết đám người A Lực, ai khuyên cũng không được, đứa nhỏ này ta mượn một chút!" Dù sao thì ai cũng biết Tô Hợp Vương rất cưng chiều đứa cháu
Lan Dịch Hoan sẽ có cuộc sống như thế nào nếu hắn lớn lên ở thảo nguyên?
*****
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cung-co-the-la-hoang-de-con-ta-chi-muon-lam-hoang-hau/2703901/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.