"Cậu từ từ nói."
"Nam Cung Nguyên , cậu ta , cậu ta ban nãy , thừa nhận ở sân bóng rổ rồi ."
Tiểu Nhã lo lắng nhìn Ngôn Mặc , lời nói ra đều trở nên đứt quãng .
Ngôn Mặc dựa lưng vào ghế , đại não nhanh chóng tiếp nhận tin tức Tiểu Nhã đưa tới , một lát sau bình tĩnh nói : "Cám ơn cậu , mình biết rồi."
"Chỉ có vậy ?" Tiểu Nhã quấn lấy người Ngôn Mặc , đưa mặt tới trước mặt Ngôn Mặc , gần gũi hỏi.
"Ừ , mình đã biết, có chuẩn bị tâm lý trước rồi."
Ngôn Mặc vất vả lắm mới đẩy được Tiểu Nhã trước mặt ra , sau đó vô cùng khẳng định nói với cô : "Điều cậu ta nói không liên quan đến mình."
"Nhưng mà , người khác sẽ không nghĩ như vậy ." Tiểu Nhã không đồng ý lắc đầu nói.
"Thanh giả tự thanh"*Ngôn Mặc cầm lấy bút tiếp tục viết bài .
* Người trong sạch không cần giải thích vẫn trong sạch
Tiểu Nhã đứng bên cạnh nhìn cô nửa ngày không nói gì , phòng học dần dần nhiều người hơn , sau khi hết giờ thể dục mọi người đều lục đục quay về lớp .
Nam Cung Nguyên cùng một đám bạn thân đi phía sau bước vào phòng học , Ngôn Mặc giải bộ không biết gì , mắt cũng không buồn nhìn lên .
Nhưng trong lòng cô hiểu được , ngày khó khăn của mình đã đến .
Có đôi lúc , kết quả trong đầu mình nghĩ vô cùng tồi tệ , còn thực tế đem so với tưởng tượng của con người thường tốt hơn phần nào .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1122009/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.