Ngôn Mặc ngồi chưa được bao lâu đã phải chống nạng liên tục chiến đấu ở phòng thi.
Yên Nhiên và Tiểu Nhã không cùng phòng thi với cô , cho nên sau khi bọn họ giúp đỡ Ngôn Mặc đến phòng thi thì đã quay về phòng thi của mình.
Chờ đến khi Ngôn Mặc ngồi xuống mới phát hiện , ngồi phía sau mình lại là Nam Cung Nguyên .
Đây đúng là quá là trùng hợp đi ?
"Cậu ngồi ở đây?"
Ngôn Mặc không xác định hỏi , cô nhớ rõ phía sau mình phải là Tưởng Hàm mới đúng .
"Xuỵt , mình lặng lẽ đổi đấy." Nam Cung Nguyên lấm la lấm lét nhìn Ngôn Mặc nháy mắt một cái nói. Ngôn Mặc nhìn vẻ mặt tương phản với cách nói của cậu , nhưng quan trọng nhất là , tại sao cậu ta lại không tự mình suy nghĩ xem , hành động của cậu ta sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hướng đối với cô chứ ? Bạn học trong phòng cũng không phải người mù , sao có thể không biết cậu ta đổi chỗ . Cho dù giấu diếm được giáo viên thì tốc độ lan truyền của đám học sinh cũng đã đủ đáng sợ rồi.
Ngôn Mặc thở dài ngồi xuống , điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút . Bây giờ phương pháp tốt nhất chính là không để ý đến cậu ta . Cô bình tĩnh lật sách xem .
Kỳ kiểm tra kiểu này chỉ là khảo sát bình thường , lúc này "lâm trận mới mài gươm" chỉ có thể là "càng mài càng hoảng"
"Chân của cậu nhìn vào rất nghiêm trọng , đến trường có ổn không ?"
Nam Cung Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-cuu-vot-ai/1122011/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.