“Ngươi nói rằng, đêm qua ngươi viết đến cuối thì mệt mỏi quá mức, đầu óc choáng váng, mới lẫn lộn bài văn của ta và Lưu Toàn, nhầm lẫn tên ta lên bài văn ngươi viết thay cho hắn?” Tiêu Cẩn nghe xong lời giải thích của Lục Thư Cẩn, tự mình tóm tắt.
Nàng gật đầu.
“Nói bậy!” Tiêu Cẩn nhìn tờ giấy trong tay, la lên, “Trên này rõ ràng là ngươi bắt chước chữ viết của ta, sao có thể là viết cho Lưu Toàn?”
“Ta viết thay cho Tiêu thiếu gia là bắt chước chữ viết của ngươi để nộp trực tiếp cho phu tử, còn cho Lưu Toàn bọn họ thì họ tự chép lại rồi nộp, nên ta dùng chữ viết gì cho họ cũng không sao. Để có thể bắt chước chữ viết của Tiêu thiếu gia giống hơn, mấy ngày nay ta đều dùng chữ viết của ngươi để viết bài cho họ,” Lục Thư Cẩn không đổi sắc mặt đáp lại câu hỏi của Tiêu Cẩn.
Điều này đương nhiên là nói bậy, chữ viết như vậy Lưu Toàn căn bản không nhận ra, huống chi là chép lại, nhưng giờ hắn cũng không thể đi tìm Lưu Toàn đối chất. Tiêu Cẩn trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng nói ra lời này, chẳng phải là thừa nhận chữ mình viết xấu sao?Tiểu thiếu gia thích thể diện chỉ lắc lắc tờ giấy, từ góc độ khác tìm khuyết điểm, “Ngươi viết cho hắn loại bài văn này? Lợn con ở trại nuôi lợn ngoại ô nam thành đứng dậy học vài năm, cũng viết tốt hơn thế này. Để ngươi viết thay thật sự không có vấn đề sao?”
Lục Thư Cẩn không biết vì sao, nghe lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714714/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.