Lại là ngày nghỉ, Lục Thư Cẩn dậy sớm, thay một bộ thường phục bằng vải màu xanh nhạt, ống tay áo được buộc lại bằng dải lụa, phác họa đôi tay thon nhỏ mảnh mai, khoác lên người vừa nhẹ nhàng vừa tiện lợi. Nàng dùng dải tóc màu tối buộc mái tóc dài, đôi giày hơi rộng không vừa chân, bèn nhét thêm ít vải gai vào trong.
Trên người không có chút trang sức dư thừa nào, gọn gàng sạch sẽ, trông tựa như một thiếu niên tuấn tú.Nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ trong đó lấy hai thỏi bạc nhỏ, vừa đóng nắp lại thì suy nghĩ một lát, lại lấy thêm hai thỏi nữa, sau đó dùng vải gai bọc hộp lại, giấu sau chiếc rương dưới gầm giường, rồi mới bước ra khỏi phòng.
Trời đã sáng, Lục Thư Cẩn gọi một chiếc xe kéo bên đường, một mạch chạy về Trường Thanh Hạng. Khi trở lại đại viện, bước chân có phần vội vã, vô tình va phải Miêu thẩm đang xách nước trở về.
Thấy Lục Thư Cẩn, Miêu thẩm vội vàng đặt thùng nước xuống, bước nhanh tới, lo lắng nói: “Thư Cẩn, con rốt cuộc cũng về rồi! Bội Nhi mấy ngày nay không thấy trở lại, chồng ta không cho ta quản, ta cũng chẳng biết đi đâu tìm, chỉ trông mong con về nghĩ cách.”
Lục Thư Cẩn nghe vậy, lòng chợt thắt lại, lập tức bước vào trong viện, đi thẳng đến phòng của Bội Nhi, chỉ thấy cánh cửa lần này đã bị khóa chặt.Miêu thẩm thấy thế, vội chạy về phòng mình lấy một chiếc chìa khóa, nhỏ giọng nói: “Là ta khóa đấy. Đại viện người đông tay tạp, ta sợ kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714715/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.