Trước đây, khi Lục Thư Cẩn còn ở nhà di mẫu, quanh năm tằn tiện cũng không tích cóp được năm lượng bạc. Sau khi trốn ra ngoài, nàng càng tiết kiệm hơn, bạc đều chia nhỏ ra tiêu từng chút một, ngay cả ăn một bữa ngon cũng không nỡ.Nhưng không ngờ Tiêu Cẩn vừa ra tay, đã nhẹ nhàng đặt một ngàn lượng lên bàn.
Nói không ngoa, nàng sống đến giờ chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.Số bạc này, nếu đưa cho bất kỳ gia đình bình thường nào, cũng có thể mang đến thay đổi long trời lở đất, nhưng hắn lại lấy ra, chỉ để tiêu xài hưởng lạc trong chốn ăn chơi xa xỉ này.Lục Thư Cẩn nhìn vẻ mặt thờ ơ của hắn, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa nàng và Tiêu Cẩn, người cùng học ở một học phủ, cùng ngồi một bàn. Rõ ràng chỉ cách nhau gang tấc, nhưng lại tựa như cách biệt một trời một vực.Tú bà vui mừng như phát điên, chiếc quạt không biết là vì quá phấn khích hay tay run, phe phẩy lia lịa, “Lời công tử nói có thật không?”
“Ngân phiếu đã đặt ra rồi, ngươi còn hỏi thật giả, có biết làm ăn không?” Tưởng Túc ở bên cạnh khinh bỉ nói, “Chẳng trách lầu các của ngươi lại đổ nát thế này.”
Lúc này, cho dù có ai chỉ vào mũi mắng, bà ta cũng sẽ nhe răng cười, đồng tình nói: “Vâng vâng vâng, đầu óc nô gia ngu si.”
Tiêu Cẩn nói: “Cũng có điều kiện. Thứ nhất, rượu không được pha nước. Thứ hai, tất cả các cô nương tiếp khách đều có thể đến, nhưng không được dùng cô nương bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714719/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.