Lục Thư Cẩn vừa thấy là Tiêu Cẩn, trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi từ từ bình tĩnh lại. Nàng xoa cái mũi đau nhức, trong lòng oán trách ngực Tiêu Cẩn cứng như tấm sắt, nhưng miệng lại nói: “Không có gì đâu, ta đi nhà xí thôi.”
Tiêu Cẩn không biết làm sao thoát ra khỏi đám đông kia. Hắn đứng trong hành lang hẹp tối, đầu gần như chạm vào chiếc đèn lồ ng treo trên tường, che khuất một phần ánh sáng. Khi nhìn Lục Thư Cẩn, hắn phải hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống, tư thế này khiến hắn trông không kiêu ngạo như thường ngày.Hắn không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của Lục Thư Cẩn, chỉ về một hướng khác: “Nhà xí ở bên kia.”
Lục Thư Cẩn không hề hoảng loạn, đáp: “Tiền sảnh ồn ào,ta muốn tìm chỗ yên tĩnh ở hậu viện, nên đi vòng qua đó.”
“Ngươi đến Ngọc Hoa Quán làm gì?” Tuy câu này đã hỏi một lần ở cửa, nhưng lúc đó không nhận được câu trả lời, Tiêu Cẩn bướng bỉnh hỏi lại.Tiêu Cẩn đương nhiên không nghĩ rằng thằng mọt sách này đến đây để làm khách làng chơi, nhưng hắn cảm thấy một kẻ chỉ biết cắm đầu vào sách vở như Lục Thư Cẩn rất có thể đã bị cô nương nào trong lầu này lừa gạt tình cảm.Đó là thủ đoạn quen thuộc của họ, lừa gạt khách làng chơi chuộc thân cho mình hoặc ban thưởng thêm bạc, những cô nương cao tay thậm chí có thể lừa công tử tiêu hết gia sản vào thanh lâu.
Lục Thư Cẩn trông ngây ngô, rõ ràng là chưa trải đời. Tiêu Cẩn nghĩ, nếu hắn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714720/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.