Nàng thoáng chốc ngẩng mắt nhìn hắn, đôi mắt đen như mực tựa hồ phủ một tầng ánh sáng, tràn đầy vẻ kinh ngạc, “Tiêu thiếu gia nguyện ý giúp ta sao?”
“Đương nhiên không phải không công.” Tiêu Cẩn đáp.
“Trên người ta chỉ có hai mươi tám lượng bạc cùng bảy trăm văn tiền.” Lục Thư Cẩn vội vàng nói.Con số chính xác đến vậy, như thể đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần mới đưa ra kết luận, khiến Tiêu Cẩn lập tức ngẩn ra, những lời định nói ban đầu đều quên sạch,
“Toàn bộ bạc tiền của ngươi?”
Lục Thư Cẩn gật đầu, còn nói thêm: “Trong đó hai mươi lượng là ta mượn của người khác.”
“Gia sản của ngươi chỉ có tám lượng?” Giọng hắn đầy kinh ngạc, nhìn Lục Thư Cẩn từ trên xuống dưới, lúc này mới phát hiện nàng mặc y phục bằng vải thô là loại rẻ nhất bán ở cửa tiệm ven đường, mái tóc dài chỉ buộc bằng một dải lụa xám, toàn thân trên dưới không tìm ra nổi một vật đáng giá. Hiển nhiên, Lục Thư Cẩn, học tử xuất thân hàn môn này, còn nghèo khó hơn hắn tưởng rất nhiều.
“Tám lượng bảy trăm văn.” Nàng sửa lại.Có lẽ vì ngày thường nàng trầm tĩnh ít nói, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, luôn giữ mình sạch sẽ gọn gàng, nên chẳng ai để ý rằng nàng lại nghèo khổ đến vậy.Chẳng trách trước đây nàng cứ lén nhìn hộp nho đặt trên bàn, chắc là chưa từng được ăn nhiều nhưng lại thèm thuồng, cuối cùng vì giữ thể diện mà không mở miệng xin. Tiêu Cẩn càng nhìn Lục Thư Cẩn, càng thấy trên gương mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-dam-noi-xau-tieu-gia/2714723/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.